Loạn Luân cậu cháu
Vĩnh Long ngày 18 tháng 12 năm 19..
Hương mến,
Cũng như mình đã hứa với Hương, hôm nay mình mới rảnh để viết thư
này cho Hương đây.
Hương cũng biết nổi khổ của mình và gia đình : bị mất mùa hai ba
năm liên tiếp nên ba mẹ mình đã bị nợ chồng chất, mà người chủ nợ
là cậu Ba Thới, một người điền chủ giàu nức tiếng ở đây. Hôm nọ ba
mẹ đã kêu mình lên mà nói một cách buồn bả :
- Lan con, đã đến lúc con phải giúp ba mẹ trong lúc gia đình đang
gặp khó khăn trăm chiều, con có chịu không?
Mình hốt hoãng vì hồi nào giờ mình được có cuộc sống vô tư lự , có
bao giờ thấy ba mẹ khẩn trương như vậy đâu! Mình cuống quýt :
- Dạ, ba mẹ dạy bảo gì con cũng nghe.
- Con đã 13 tuổi rồi, gần 14, con đã lớn nên con cũng phải hiểu ...
gia đình mình bị nợ cậu Ba Thới một số tiền rất lớn, không dễ gì
trả nổi, họa may ...
- Họa may là sao ba mẹ? mà làm sao con có đủ sức giúp ba mẹ cho
được, con còn nhỏ, chỉ biết sách vở chứ chuyện khác thì ... Ba trầm
ngâm một lúc rồi mới thở dài nói tiếp :
- Con có thể giúp ba mẹ được, cậu Ba Thới bằng lòng xóa nợ cho gia
đình mình với một điều kiện ...
- Ồ, vậy thì hay quá, điều kiện gì vậy ba mẹ?
- Kỳ nghĩ sắp tới đây, con phải lên ở đậu cho cậu Ba Thới 1 tuần để
trừ nợ.
- Ồ, tưởng gì chứ chuyện đó đâu có khó, con sẳn sàng làm lụng để
giúp đở ba mẹ, chỉ có 1 tuần chứ phải ở đợ người ta cả đời sao mà
sợ! Ba mẹ nhìn mình với cặp mắt đầy e ngại :
- Nhưng mà , Lan con, một tuần coi vậy chứ không phải dễ đâu, trần
ai lắm nghe con. Con nên nhớ mình nhà nghèo, dù sao cũng bị thiệt
thòi ...
Mình thắc mắc :
- Chỉ có 1 tuần mà sao ba mẹ lại cho là trần ai?
- Tại vì ... trong tuần đó con phải nhất tâm mà nghe theo lời cậu
Ba Thới ... cậu nói gì, đòi hỏi gì con cũng không được từ chối, mà
phải vâng dạ nghe theo lời của người ta. Con hứa với ba mẹ nghe
con, đó là phần trợ giúp của con đó. Có khó mấy chăng nữa thì con
cứ nghĩ đến ba mẹ mà cắn răng chấp nhận.
Mình dạ và không hiểu tại sao Mẹ lại ôm chầm mình mà khóc. Cũng như
Hương biết, kỳ nghĩ cuối năm mình chia tay với Hương và các bạn
cùng lớp để lên Vỉnh Long. Mình cũng lo sợ không yên khi đến bấm
chuông nhà cậu Ba Thới. Chị Năm ra mở cửa cho mình, chị là người
làm bếp. Chị dẩn mình vào một căn phòng nhỏ với một cái giường lớn,
đó là phòng của người làm. Chị nói :
- Bé gái, đây là phòng của chị, em ở chỉ có 1 tuần, vậy thì ở chung
với chị.
Chị Năm cũng còn trẻ, có lẻ chừng hai mươi mấy ba mươi, thấy chị
vui vẻ nên mình mới tò mò hỏi :
- Nhà lớn quá mà có bao nhiêu người làm vậy hả chị?
- Vậy mà chỉ có chị mà thôi, bây giờ có thêm em là hai! ngoài ra
lâu lâu có người đến chăm sóc vườn nhưng họ không có ở đây.
- Oâng chủ có ở nhà không chị?
- Tối cậu Ba mới về. Chị nheo mắt nhìn mình rồi cười bí mật :
- Em xinh lắm, lại trắng trẻo nữa, chắc cậu Ba thích lắm!
Nhìn mình cúi đầu bẻn lẻn, chị Năm nói tiếp :
- Em đừng lo, làm ở đây dễ lắm, cậu Ba chỉ có độc thân một mình, mà
lại dễ tánh. Miển là em nghe lời là suông.
- Ba mẹ em có dặn là ở đây cái gì cũng phải dạ hết không được
cải.
Chị Năm nhìn mình lăm lăm một lúc rồi nói :
- Cậu Ba có những đòi hỏi ... nhiều khi lạ lùng lắm, em phải biết
mà chấp nhận hết.
- Lạ lùng là sao chị?
- Chị làm sao mà biết được, mỗi lần là khác. Mình ngây thơ hỏi dồn
:
- mỗi lần là sao chị?
Chị Năm cười, đưa tay ra vuốt má mình :
- Em dễ thương lắm, chị thích ... chị nói em nghe, lâu lâu có mấy
cô bé như em đến làm việc đây vài ngày, vài tuần, mỗi lần cậu Ba
đòi hỏi khác ... cứ chờ tối cậu Ba về thì em sẽ biết mà. Tối nay
chắc là em phải dọn cơm cho cậu. Thôi bây giờ tắm rửa đi rồi nghĩ
một chút.
Khi cậu Ba về thì chị Năm dẩn mình lên giới thiệu. Gặp cậu Ba mình
bở ngở : cứ tưởng cậu Ba là một ông già râu tóc bạc phơ, ai ngờ cậu
còn trẻ, đâu chừng 40 mấy tuổi. Mình thấy cậu đẹp trai. Thấy chị
Năm và mình, cậu Ba niềm nở bước đến đưa tay ra nắm tay mình mà
chào. Tay cậu vừa chạm vào tay mình là mình như bị điện giựt, có
bao giờ mình đụng tay người dàn ông lạ nào đâu! ánh mắt cậu có cái
gì đó làm mình không dám nhìn vào, mình đỏ mặt lí nhí vài câu rồi
lủi xuống bếp. Không hiểu tại sao cậu Ba lại làm mình hồi họp thật
khó tả. Khi chị Năm xuống thì tim mình vẫn còn đập mạnh. Chị nheo
mắt nhìn mình :
- Sao, bé gái thấy cậu Ba ra sao?
- Chị kỳ quá hà, ông chủ là ông chủ chứ có gì đâu mà nói!
- Em thấy ổng đẹp trai không? Mình cúi đầu không trả lời. Chị Năm
nói tiếp :
- Coi vậy chứ ổng nghiêm lắm đó, nhớ đừng có cải lại ổng đó mà
chết! Bây giờ nghe chị đây, ổng muốn tối nay chị em mình phải phục
vụ mà chỉ bận quần lót, không được bận quần dài!
Mình há hốc miệng, đầu óc quây cuồng, tưởng như mình nghe
lầm.
- Cái gì vậy chị! là ... là ... sao?
Chị Năm cười dòn ôm mình vào lòng :
- Con gái ngây thơ thiệt! đã nói là cậu Ba lạ lùng mà! chị hỏi em :
ba mẹ em thiếu nợ cậu Ba cả chục triệu, bộ em tưởng lên ở đậu nhà
cậu Ba 1 tuần để xóa nợ mà chỉ lè phè bưng cơm bưng nước cho cậu
hay sao? Mướn người làm như vậy trả 100.000 là cao lắm rồi nói gì
đến bạc chục triệu! Mình quẩn trí không biết nghĩ gì nữa. Chị Năm
vẫn tiếp tục :
- Em phải nghe lời để giúp ba mẹ em trả nợ, lúc đầu thấy khổ sở rồi
dần thành quen. Cũng như chị mà thôi. Mà mắc cở cái gì, có cả chị
cũng phải bận quần lót làm việc đây mà!
Nói xong, chị thản nhiên tuột quần bà ba xuống, bên trong chị Năm
chỉ có một cái quần lót. Mình mắc cở nhìn chị, vì thiệt ra mà nói
thì có bao giờ mình thấy người đàn bà nào bận quần lót đâu! chị Năm
khuyến khích mình :
- Nào, bắt chước chị đi, mình còn nhiều việc phải làm nữa. Mình
nghĩ dù sao đã leo lên lưng cọp rồi, huống gì bổn phận của mình là
phải giúp ba mẹ thì những đắn đo của mình đâu có đáng bao nhiêu ,
do đó mình ngượng ngùng tháo quần ra. Đứng tơ hớ giữa bếp với quần
sì -líp, gió thổi mát cả đùi, mình đỏ cả mặt mày. Chị Năm bước đến
trước mặt mình, trầm trồ :
- Bé gái đẹp thiệt, cậu Ba chắc phải hài lòng. Thôi bây giờ lên
phòng ăn dọn bàn trước đi.
Thú thiệt với Hương tâm trạng của mình hôm đó thật là bở ngở trăm
chiều : có bao giờ mình đi lại trong nhà mà chỉ bận quần lót đâu,
họa hoằn là thay đồ nhanh chóng từ trường học về, chứ như vầy thì
mình cứ tưởng như là ở truồng. Mình lo sợ quá chừng đến nổi khi
bưng tô canh lên cho cậu Ba mình run tay làm vung vẩy nước canh ra
bàn, nhất là mình biết cậu Ba cứ chầm chập nhìn vào quần sì-líp của
mình làm mình càng quíu tay quíu chân. Cậu Ba biểu mình khoanh tay
đứng cạnh bàn để phục vụ bữa cơm của cậu làm mình lại càng sượng
sùng hơn vì mình đứng chỉ cách cậu Ba không đầy nữa thước, cái quần
sì-líp của mình gần như là kề dỉa thịt gà luộc, mỗi lần cậu Ba gấp
miếng thịt gà thì mình cảm nhận gần như là tay của cậu chạm vào
thân thể của mình, mồi lần như vậy là mình run như cầy sấy, mình cứ
ráng nghĩ đến ba mẹ để lấy bình tỉnh, mình cứ lầm bầm nói : « ba mẹ
ơi, con như vầy vì ba mẹ đó». cậu Ba phãi nực cười hỏi :
- Con gái nói gì thì thầm vậy?
Mình lí nhí, không dám nhìn cậu :
- Dạ con nhớ ba mẹ con.
Cậu Ba nghiêm nghị nói :
- Nếu con gái nhớ đến ba mẹ thì phải nhớ những gì ba mẹ nói, phải
tuyệt đối tuân theo lời của cậu đó nghe! nếu không cậu đuổi về
quê.
Mình hốt hoảng :
- Dạ ... con nhớ.
- Con gái nên ghi nhớ điều này : cậu là chủ nhân của con gái đó
nghe. Con gái phải tuyệt đối nghe lời cậu.
- Da. Con không dám quên.
- Thôi được. Con mấy tuổi rồi?
- Dạ con gần 14 tuổi , hai tháng nữa thì con 14 tuổi.
- Vậy bây giờ cậu hỏi một câu phải trả lời rỏ ràng cho cậu.
- Dạ.
- Con ... có lông chưa?
Mình lấp bấp :
- Dạ lông gì, lông gà hay lông vịt?
Cậu Ba ngã người ra cười ha hả :
- Con gái khù khờ thiệt! Lông đây là lông trong quần lót của con
đó.
- Dạ con không biết ... mà ... con bỏ lông vào quần làm gì?
Cậu Ba lại được một trận cười nữa. Cậu nói :
- Lâu quá chưa được vui như hôm nay, cũng là do con đó, đây cậu
thưởng cho con 50.000 đồng, nhớ nghe, đây là phần thưởng riêng cho
con, để con xài. Thôi dọn bàn, rồi đi nghĩ đi. Mai tính sau, nhớ
ngày mai dọn ăn sáng cho cậu cũng phải bận quần lót nghe.
Trong bếp mình thắc mắc kể cho chị Năm nghe làm chị Năm cũng cười
rả rượi suýt làm rớt cái tô chị cầm trong tay.
- Bé gái ơi là bé gái, cậu Ba hỏi lông là lông chim của em đã có
chưa?
Nói xong chị kéo tụt quần lót của chị xuống ngang đùi cho mình xem.
Mình trố mắt ra mà nhìn, thật là quá lạ lùng, con chim của chị Năm
được bao phủ bởi một lớp lông đen huyền. Mới thấy lần đầu nhưng
mình thấy đẹp quá. Chị Năm cầm tay mình cho vuốt chùm lông cũa chị,
mình thấy thật êm.
Thôi bây giờ mình mệt quá rồi, phải đi ngủ, ngày mai mình sẽ viết
tiếp cho Hương.
Hương ơi, sáng nay vừa thức dạy mình thấy thật phấn khởi. Mình bớt
lo sợ một phần, nghĩ đến ngày hôm qua mình cũng thấy vừa vui vui
vừa mắc cở. Vui vì mình được 50.000 đồng, vui vì thấy không khí
trong nhà này cũng không khó thở gì cho lắm , chị Năm thì thân
thiện với mình, còn cậu Ba thì ... nghĩ đến cậu Ba mình thấy sao
sao đó, mắt ổng nhìn mình làm mình nổi da gà. Mình mắc cở vì không
quen bận quần lót đi qua đi lại trong nhà, may là trong một khung
khổ thật đặc biệt với lại mình đã hứa phải nghe lời người ta để
giúp ba mẹ, chứ không thôi ai mà dám làm như vậy! nhưng mình cũng
phải công nhận là qua giai đoạn đầu kỳ kỳ, thì sau đó mình lại thấy
là lạ và có chút thích thích khi đi lại như vậy. Mình không biết
cậu Ba sẽ đòi hỏi gì nữa, chứ cứ như vầy thì đâu có gì đâu phải
không Hương? nhưng thôi không thèm suy nghĩ nữa, đến đâu hay đến
đó.
Chị Năm đón mình bằng một nụ cười làm mình cũng thấy vui. Chị dọn
một mâm có bánh mì xíu mại và cà phê rồi biểu mình bưng lên phòng
ngủ của cậu Ba vì cậu Ba có thói quen ăn sáng trong giường. Mình
không quên cởi quần dài ra. Phòng cậu Ba sang trọng quá làm mình
cũng khớp, cậu Ba nằm trong giường nhìn mình cười :
- Bé gái đẹp lắm!
Mình cúi đầu đỏ mặt nhưng cũng thấy lâng lâng, hảnh diện. Cậu Ba
vừa ăn vừa hỏi thăm mình về cuộc sống của mình. Mình đứng khoanh
tay bên giường lể phép trả lời. Dần dần mình cũng thấy gần gủi hơn
với cậu Ba, mình lén nhìn cậu. Cậu ở trần, tấm ra trắng kéo ngang
bụng, ngực cậu thật săn chắc, một mùi hăng hăng của đàn ông len lỏi
vào mủi mình , tự nhiên mình rùng mình. Aên xong cậu Ba đẩy mâm
sang bên rồi ngoắc mình đền gần :
- Sao bây giở trả lời cậu được chưa?
- Dạ thưa cậu, trả lời gì ạ.
Cậu Ba nheo mắt, hóm hỉnh :
- Hôm qua cậu có hỏi : con có lông chưa?
Mình ngượng quá vì bất ngờ nên ấp úng :
- Dạ ... dạ ... con không biết ...
- Sao mà không biết, bộ con không sờ chim của mình hay sao?
- Dạ không ... dạ ... có
- Nói cho cậu biết khi nào con sờ chim của mình?
Mình đỏ mặt quá chừng lí nhí trong miệng :
- Dạ ... khi con đi tắm ...
- Vậy thì trả lời cho cậu, con sờ chim thì thấy có lông chưa?
Mình ngượng quá , nếu độn thổ được thì cũng độn thổ liền. Mình bẻn
lẻn nói :
- Dạ ... con không biết.
- Thôi , bé gái mù tịt thì đến đây cho cậu khám. Kéo quần xuống cho
cậu coi.
Mình hốt hoãng quá vừa định bỏ chạy thì lại nhớ đến lời ba mẹ dặn.
Mình đành ríu ríu tuột quần lót xuống ngang đùi.
- Xích đến gần chút nữa ...
Mình ù cả tai vì mắc cở, ai đời con gái mà đứng tuột quần cho một
người đàn ông xem chim của mình! may mà có ba mẹ dặn dò phải nghe
lời của cậu Ba chứ nếu không thì thà chết cũng không làm như vậy...
Mình lấy hai tay bụm mặt lại như để trốn tránh không dám nhìn sự
thật. cậu Ba ghé mắt lại nhìn rồi cười :
- Vậy là con bắt đầu có lông rồi đó, con có một chùm lông nhỏ xung
quanh hột le, nhưng còn lún phún mà thôi, chỉ mới là lông tơ.
Mình quên mắc cở, tò mò hỏi cậu Ba, nhưng hai tay vẫn còn bụm mặt
:
- Hột le là gì vậy cậu?
- Thôi sẳn đây cậu dạy con luôn. Chim của con, người ta còn gọi một
cách dân giả là lồn, có nghe chữ đó lần nào chưa?
- Dạ... có nhưng mà đó là chữ tục tiểu ba mẹ không cho dùng.
Cậu Ba lấy một cây đủa chỉ vào chim của mình :
- cái phần gồ lên đây gọi là mu lồn. Xuống một chút con thấy cái
khe lồn chia lồn làm hai mép. Lồn con rất đẹp.
Cậu Ba dùng đầu đủa vẻ hoa văn lên mu lồn của mình làm mình rợn da
gà. Mình tự động đẩy bụng dưới về phía cậu Ba.
- Trong khe lồn của con chổ này là chổ con đi tiểu ... còn chổ nầy
có một cái hang, đó là âm đạo của con, sau này khi con lấy chồng
thì chồng con đút con cu vào chổ này ...
Mình đứng tần ngần ra đó, cảm nhận đầu đủa đang lún sâu một chút
trong « âm đạo » của mình. Người mình thấy tê tê, lạ kỳ. Tự nhiên
mình thở một cách nặng nề. Thời gian như cô đọng lại. Cậu Ba rút
đầu đủa ra khỏi âm đạo mình rồi nhích lên trên :
- Còn đây là hột le của con, vùng nhạy cãm nhất của người con
gái.
Qua khe hở của bàn tay che mặt, mình thấy cậu Ba nhổ một chút nước
miếng trên đầu đủa rồi dấy nhẹ lên vùng mà cậu vừa chỉ : hột le.
Hương ơi, thật là lạ lùng, đầu đủa vừa chạm đến chổ đó là mình như
bị điện giật, mình tự động quíu người lại, da mình nổi ốc như mới
ăn miếng chanh chua. Hương mà thấy mình lúc đó chắc Hương cũng hổ
thẹn giùm mình : mình đứng đó quần lót thì xệ xuống ngang đùi, chìa
chim ra cho cậu Ba vuốt ve với cây đủa. Người mình thì run động như
cây sậy trước gió. Sau một lúc cậu Ba đuổi mình xuống bếp để cậu
sửa soạn đi có việc.
Buổi chiều mình không cầm được sự mừng rở khi nghe tiếng cậu Ba về.
Chị Năm liếc thấy nên chị chọc :
- Chà không biết cậu Ba làm gì em mà hình như em chờ cậu về thì
phải!
Mình ngượng quá không biết nói gì. Mà thiệt, không hiểu tại sao,
mình thấy vui vui khi nghe tiếng cậu mở cửa bước lên lầu.
Đến bữa ăn tối, khi mình bưng dỉa đồ ăn đầu tiên lên thì cậu Ba đón
mình bằng một nụ cười thật dễ thương làm mình thấy lâng lâng. Mình
khoanh tay đứng bên cạnh bàn để phục vụ cho cậu thì bổng nhiên cậu
nói :
- Hồi sáng cậu đã thấy hết chim của con rồi ... thôi thì con cởi
luôn quần lót để đứng hầu cậu đi nghe bé gái?
Mình chỉ lưởng lự một chút rồi cũng tuân theo lệnh cũa cậu, mình
nhớ đến lời dặn của ba mẹ! Nhưng rồi mình cũng thấy nhột nhạt quá
khi vừa cởi quần lót ra thì cậu Ba đưa tay ra nhẹ nhàn cầm lấy cái
quần sì-líp của mình, rồi nhìn thẳng vào mắt của mình, cậu Ba cầm
lấy nó áp vào mủi mà hít thật sâu ... mình tự trách sao không thay
quần vì quần này đã bận 2 ngày rồi chắc phải hôi lắm. Nhưng cậu Ba
lại cười :
- Bé gái thơm quá, cậu thích lắm!
Rồi cậu ung dung ăn hết bữa cơm chiều. Mình đứng ở truồng, chỉ có
chiếc áo bà ba ngắn che được đến eo lưng, mình gấp đồ ăn cho cậu,
rót nước cho cậu. Phải nói là lúc đầu rất là bở ngở, cứ thấy gió
mát thổi vào mu chim mà lại thấy cậu Ba cứ nhìn chầm chập vào đó
càng làm mình lúng túng, nhưng rồi qua một lúc thì kỳ thật mình lại
thấy thoãi mái, vậy mới lạ chứ! Mình không khỏi nhớ lại lúc nhỏ
cách đây không lâu, mình còn ở truồng chạy rong ngoài mưa với bạn
bè cùng xóm ... Chim mình như căn lại mà hình như lại ướt ướt nhưng
mình không dám thò tay xuống để khám xét. Tráng miệng hôm đó có
nhản. Cậu Ba đang ăn xong vài trái chợt cậu quay sang mình mà mĩm
cười :
- Cậu có cái ý này, chắc con phải chìu cậu mà thôi...
- Dạ, ba mẹ đã dặn phải chìu cậu.
Cậu Ba đưa một hột nhản ngang tầm mắt rồi mỉm cười :
- Cậu thấy bỏ hột nhản này vào thùng rát thì uổng quá, cậu muốn
nhét nó vào chổ
khác ... Con lại đây ... quây lưng về phía cậu.
Mình ngoan ngoãn nghe theo lời của cậu Ba nhưng mình cũng giật mình
khi cảm nhận bàn tay cậu sờ lên mông đít của mình. Đây là lần đầu
tiên có một người lạ đặt tay lên đít của mình, ngoại trừ Mẹ nhưng
cũng đã khá lâu rồi. Cậu Ba đẩy mình nằm sấp xuống lên bàn ăn, hai
chân vẫn đứng dưới đất. Với tư thế đó cả mông đít của mình chổng
lên, mình ngượng quá chừng nhưng bàn tay cứng rắn của cậu Ba đè
mình thật mạnh mẻ, dù sao mình cũng chỉ là đứa con gái mới lớn ,
không đầy 40 kí lô thì làm sao mình có sức chống lại với cậu Ba?
mình đành phải nằm yên, tim đập thình thịch ... Thấy mình không
nhút nhích, cậu Ba lại đưa tay xuống vuốt ve mông đít của mình.
Mình nổi gai nổi ốc rồi uốn éo đít vì nhột nhưng trong cái nhột đó
đột nhiên có một cảm giác là lạ len lõi vào. Mình khép đít, giử
chặc bàn tay quái ác lại vì nó đang lần vào khe đít, nhưng mình
không giử lâu được, mình vừa nhã ra thì cạnh bàn tay lại lần theo
khe xuống nữa. Mình hoãng hồn nhắm khít mắt lại và cắn răng ráng
hết sức mình khép hai mông đít lại nhưng cũng bằng thừa! sau chừng
20 giây thì mình phải nhã ra ... và cạnh bàn tay lại từ từ mò
xuống. Mình kêu lên một tiếng khi bàn tay chạm vào lổ đít, mình kêu
lên vì xấu hổ :
- Cậu ... con xin cậu ... tha cho con. Nhưng cậu Ba đâu có nghe
mình, bàn tay của cậu đã xuống đến cùng, hình như nó đã đụng đến
hai mép chim của mình, làm mình cứ co giựt run rẩy ... bàn tay lại
trở ngược lên ... qua vài lần như vậy thì mình không còn sức chống
cự nữa, mình để xuội hai chân ra, để cậu muốn làm gì thì làm. Mình
mếu máo muốn khóc nhưng khóc không được.
Bàn tay lại cứ chà đi chà lại nhẹ nhàng khe đít của mình. Hương ơi,
thật xấu hổ cho mình nhưng mình cũng phải thú nhận với Hương là tuy
có sợ, có mắc cở nhưng bên cạnh đó mình lại thấy thích thích. Mình
giận mình quá đi Hương ơi. Mình nằm trên bàn mà thở hổn hễn. Cậu Ba
lấy một hột nhãn, bôi lên đó một chút nước miếng rồi cậu từ từ đút
vào lổ đít của mình. Mình nhăn mặt, kêu lên ú ớ ... nhưng rồi hột
nhãn cũng xuyên qua cửa ải rồi chui vào đít của mình. Rồi đến hột
thứ hai ... thứ ba ... cậu Ba đút vào hơn 10 hột nhãn ... cãm giác
thật là lạ lùng, mình không đau nhưng có cái gì đó tê tê, đít mình
như phồng ra, mấy hột nhãn như va chạm trong cơ thể cũa mình làm
mình quýnh lên, đòi hỏi càng tăng lên, mình nói nhỏ :
- Cậu ơi, cho con đi vệ sinh ...