Đầu năm 1980, hai cha con chúng tôi vượt biển
bằng con tàu đến đảo Pulao Bidong, thời điểm thuyền nhân Việt Nam
còn khá đông trên 18.000 người. Hải đảo Pulao Bidong nằm ngoài biển
khơi nhô lên ngọn núi nhỏ với cây rừng rậm rạm và vài trăm ngọn dừa
ăn trái cao nghệu, ngoài ven biên của tỉnh Tanggaru, cách thủ đô Mã
Lai 30 cây số hải trình.
Tôi là thanh niên sanh sống ở tỉnh Rạch Giá, có vợ hai con, cùng
vượt thoát chung bằng ghe đánh cá “cải tiến” của một số anh em đồng
hương. Chồng chành trên biển cả suốt 4 ngày và đêm, trực chỉ hướng
Nam khoảng 15 người vừa già trẻ bé lớn, cập bến đảo Bidong. Tôi vốn
là thợ máy nên xuống hầm tàu trước. Vợ tôi và bé trai bốn tháng
theo đoàn người băng xình lội xuống con tàu sau, Yến Linh được gia
đình tài công cỏng, chỉ vợ và nhóm người nhỏ bị rớt lại trong đêm
vượt cạn bãi đáp ?!.
Ban Quản Trại sắp xếp, cứ hai gia đình một căn hộ, cha con tôi ở
chung với gia đình anh chị Tư Xương nhóm 6 người gồm: Phương Loan
con gái lớn 15 tuổi, Phi Nhung khoảng 11, con tôi Yến Linh 13 tuổi,
thuộc trong dãy lán trại khu C, nhà xây cất tạm bằng vật liệu mái
tôn dài, vách ván ép kiên cố, mặt đất được dọn sạch, chênh mực khá
cao, cạnh ghềnh núi đá lỡm chởm cục to nhỏ, lố nhố xen kẻ quanh bởi
những cỏ, bụi rậm, cây nhỏ và cây rừng cao và rợp bóng dừa ăn trái
mát rượi quanh năm.
Toàn đảo chia ra 4 khu: A, B, C, và D. Khu A là khu hành chánh, y
tế, nhà thờ Thiên Chúa giáo, Tin Lành, trường dạy nghề, các hiệu
bán Tạp phẩm. B, C, và D là láng trại bằng tôn và cây (long house)
để ở. Khu D xa nhất nằm trên đồi dành cho những Thanh niên còn độc
thân. Cạnh nghĩa trang chôn người vắn số.
Hằng ngày mọi thuyền nhân bắt buộc phải tham gia với Ban Quản trại
theo khả năng nghề nghiệp thích ứng. Người có học, có nghề làm việc
văn phòng, bệnh xá, trạm thông tin, giáo dục... thầy dạy nghề, dạy
Anh ngữ. Vốn là thường dân có nghề sửa chửa máy nổ - “đuôi tôm”
loại Kohler- của Nhật, máy dầu cặn. Tôi khoẻ nên xung phong vào
Toán khuân vác- mỗi khi có tàu tiếp tế ngoài Mã Lai vào cung cấp
thực phẩm, nhu yếu, thuốc men... cho thuyền nhân- chúng tôi khuân
lên, còn thời giờ học Anh ngữ.
Cha con tôi nhờ tấm chân tình của chị Tư Xương lo cơm nước ăn
chung, ngược lại tôi phải xách nước, kiếm củi rừng, giúp những thứ
khác vượt ngoài khả năng người phụ nữ. Các cháu con chị và con
tôi... bắt buộc phải đi học văn hóa ở ngôi trường khu A, dãy đất
cát trắng bằng phẳng gần triền biển.
Khu vực Hành chánh: gồm văn phòng Phái đoàn Cao ủy, một dãy Bệnh
xá, Trường dạy chữ, dạy nghề, quán tiệm, nhà thờ Thiên chúa, Tin
Lành, chùa Phật ... đều tập trung phía triền biển, gần phương tiện
di chuyển và cầu tàu Jetty ra vào. Bối cảnh sinh hoạt của hòn đảo
hoang tự dưng có đoàn người Việt đông đảo vượt biển, tạm trú nhốn
nháo như của xã hội nhỏ bé có đủ: hỷ, nộ ái, ố... dục tình.
Hoang đảo tuy số thuyền nhân võn vẹn bằng một xã, hay một khu kinh
tế mới vừa quy dân lập ấp... Sự khác biệt hoàn toàn sống bằng tình
thương, không sợ bị chánh quyền kềm chế ngột ngạt, không bị Công an
khu vực dõi mắt dòm ngó, canh chừng, mọi người như cảm thấy một sự
sung sướng, thứ Tự do không cần tìm đâu xa. Họ sống đơn sơ, thanh
thản, nhàn hạ. Không lo lắng vì cơm gạo áo, tiền, không cảnh tranh
danh trục lợi, có đời sống tự do, nhưng còn chút hoài nghi ở tương
lai chưa định hướng?!
Anh Tư Xương là ngư phủ đánh bắt cá biển, từ khi bị cá mập táp chân
trái lên tận háng, anh đi đứng khấp khểnh, làm việc nặng không an
toàn trại miễn công tác, anh chỉ lãnh nhu yếu phẩm của Cao Ủy vào
ngày thứ Năm cho gia đình, còn lại thời gian học Anh văn, hay ngồi
lê đôi mách, tán gẫu ở quán tiệm cà phê, uống trà, rượu giải khuây
hoặc nghe ngóng tin tức “nóng hổi” trong trại tỵ nạn. Nhất là những
con tàu vượt biên vừa cặp bến Jetty, đến tìm thăm người thân hay
săn tin gì mới lạ.
Tôi thanh niên bao thầu hết, kể cả việc xách nước cho chị và các
cháu tắm, lòng cảm thấy vui vui cảnh sống chung với đồng hương thân
tình.
Chị Tư gọi tôi bằng ”cậu Ba” ngọt như mía lùi, vì hơn tôi một tuổi,
lối xưng hô người miền Nam thân mật, chị con ông cựu Chủ tịch Hội
đồng ở Xã ngày xưa nên cuộc sống từ tấm bé của chị khá ấm no, vật
chất đủ đầy. Nay hoàn cảnh xã hội đổi thay người phụ nữ cam chịu...
lòng người tỵ nạn luôn náo nức đến đệ tam quốc gia an cư lạc
nghiệp.
Cả tàu chúng tôi khoảng 16 người tầm trú chưa ai được các phái đoàn
Mỹ, Úc, Pháp, Canada... các quốc gia đệ tam cứu xét cho định cư, vì
chúng tôi đa phần là dân chân lấm tay bùn. Không thuộc thành phần:
Quân, cán, chính của chế độ cũ Sàigòn, chẳng có gì ưu tiên?. Đồng
cảnh ngộ trên đảo có lắm gia đình chờ đợi mõi mòn: kẻ đến sau đã
hơn 5 năm, người đến trước đã ngót 10 năm trôi qua như ông bà Tàu
chủ tiệm tạp phẩm, các thanh niên độc thân, lanh chân chen được
xuống con tàu vượt thoát, hiện sống ở lán trại trên khu D chót
cùng.
Thấy người tự nghĩ đến thân phận mình, chúng tôi tự thầm an ủi: cố
gắng học ngoại ngữ, tranh thủ làm việc, mưu sinh kiếm học nghề biết
đâu một ngày:”Ông Trời” ngó lại mình nhờ hậu thân.
Cảnh sanh hoạt gia đình cứ chiều khoảng gần xụp tối chị Tư mới dám
đi tắm. Căn nhà tắm phía sau che tạm bằng lá dừa, tấm phên vải bố
dầy, tôn cũ... cho kin kín gọi là, dưới mặt đất lót vào mảnh gỗ tạp
nhạp, vỏ cây, đá cục... gì đó để bụi đất khỏi văng lên. Một người
tắm, người khác ngồi canh chừng sợ mấy “lão thanh niên” tinh
nghịch, kẻ lạ nhìn lén hay lấy cắp áo quần vắt trên thành vách,
cảnh nầy thường xảy ra luôn. Tôi ngồi giữ chừng chị Tư tắm, còn
mảnh vải chắn nó cũ rách, lủng lỗ nhỏ to không đủ che kín khung
cửa, nên mỗi khi chị tắm tôi hoàn toàn mãn nhản “con bà Eva” lồ lộ
thỏa thích. Chị tự nhiên vô tư như không ai. Khi tắm xong chị chỉ
choàng khăn che bên dưới, tay lấy áo che ngực bước lẹ vào nhà, vì
đất cát văng dính chân, tôi liền lấy khăn phụ lau lưng sợ cảm lạnh,
chị quay người thay đồ trước mặt tôi như cảnh vợ chồng. Tôi không
dám sàm sỡ, lố lăng, suốt nhiều năm như vậy, chị Tư quá tin tưởng
vào tư cách của cậu em.
Mãn khóa học, học viên đều nghĩ cả tuần chờ học kỳ mới.
Anh Tư Xương như thể công tử “Bạc Liêu” ngày nào cũng nhởn nhơ lúc
uống cà phê, lúc tán chuyện gẫu... lê la ngoài quán. Bữa nọ nghe
tin “giựt gân”.
Anh về bàn nhỏ với vợ:
- Các phái đoàn Mỹ, Canada, Pháp... cứu xét tìm người chế độ cũ có
nghề nghiệp, chức vị cứu xét ưu tiên trước. Chỉ còn phái đoàn Úc
nhận theo diện “nhân đạo” ai con đông ưu tiên. Nghe nói đất Úc quá
rộng, dân thưa không cần học lực cao. Gia đình nào “năm người” trở
lên nó bốc, nó tìm lập hồ sơ ưu tiên phỏng vấn. Nghe đồn rầm chị
Sáu ở khu B, dân ruộng như mình, lập cách ghép “Form” sao đó- cái
bụng chành ành của bả.
Ưu tiên phỏng vấn rồi, bà Sáu chờ lên danh sách chuyển trại vễ trại
Sungei Besi gần thủ đô Mã Lai. Ai có cùng hoàn cảnh khiếu nại, phải
mất thêm ba tháng sau, phái đoàn Úc quay vô sẽ tái cứu xét nhận bổ
túc một số gia đình.
- Mẹ con Loan nghĩ sao, đêm nào tôi cũng “tòm tem” kịch liệt.
Vợ chồng hì hục mãi không kết quả, vì tinh hoàn tôi cá “nuốt” lâu
rồi. Lập kế gả con Phương Loan nay nó mười bảy, tự dưng tăng lên
sáu: tức chồng nó và con nó đang mang bầu.
Ý kiến cũng hay nhưng phải dò la với con, kiếm thằng rễ cho vừa lứa
tuổi hợp với nó. Tốt hơn bàn xem con gái chịu không?!. Còn trong
thâm tâm chị Tư Xương nghĩ ngay “cậu em” trong nhà vừa kín đáo, vừa
ân tình.
- Thương tình thì thôi! Chị tắm xong cậu em phụ lau lưng, lúc đó có
táy máy: rờ vú, bóp mông hay ôm hôn vài cái cũng gồng chịu.., cậu
em sao thật thà quá!. Thôi qúy hóa được rồi...
- Cậu Ba Hiếu à!, ở chung với anh chị hơn bốn năm, cậu khéo xử sự
như người trong gia đình từ trong tới ngoài.
- Chị hỏi thiệt: “Giữa chị và cháu Loan” cậu thích ai, mê ai?, gia
đình đều bằng lòng tìm cách giúp đỡ, tác hợp... chị hứa với lòng
thành thật.
- Chị nói kỳ, tôi bưng cơm chị ăn còn kẹt kẻ răng, giờ đòi làm tình
“với mẹ”, với “con gái” xử sự sao cho đặng chị Tư!.
Cậu Ba giựt mình, phụ nữ ai cũng có “cái đó”, với Phương Loan nó
“gin” thơm như múi mít nghệ, nhưng trách nhiệm với vợ con còn tại
quê nhà, mình là kẻ vô nhân. Còn chị Tư đã có chồng, giao hợp cho
đã thèm chị có vướng bầu thì.. vị chi trách nhiệm ảnh gánh. Dường
như chị cũng chịu đèn...là phải qua ánh mắt thèm thuồng.
- Cậu Ba hoàn toàn hiểu lầm ngoài mỹ ý, nếu ưng tư tình với Loan
phải kêu anh chị bằng cha mẹ, ngại cũng đúng. Còn vui vẻ với chị
thuận hơn, anh Tư không thụ tinh được, có “độc thủ hoàn”, bắp đùi
tới háng thẹo dài nhằn. Tức giúp gia đình định cư, chị hứa không bỏ
cậu, chừng đi được tìm cách bảo lãnh cậu sau- anh Ba sau? Nè hay đã
thầm chê chị già, chị xấu, nhưng “đồ đạc” còn ngon lắm đó. Chị ghen
không muốn ai “thế” ngoài hai mẹ con chị đó...
- Chị Tư Xương à! Tôi một cảnh hai quê: vợ ở đây, vợ bên nhà... đầu
óc phân vân quá! Sao đành chớ?
- Phân vân, với trách nhiệm: tụi đây chết, đó có yên tâm
không?
Tối nay nhen...
Đêm nào anh chị Tư Xương cũng làm tình dập dình, mình ngủ kế bên
thèm ái ân muốn chết, trối ngược tức tức hòn dái vô cùng, ngọc hành
chạy lên chạy xuống thốn thốn, như muốn ngẹt thở. Nhìn cặp mắt đa
tình của chị như chịu đèn, như gọi mời
- Trời ơi!, sao để lỡ cơ hội ngàn năm một thuở lòng mừng thầm như
mở cờ trong bụng. Còn chần chờ, phân vân thiệt hơn gì nữa
cà?...
Thôi được mình kiên nhẩn chờ anh chồng giao cấu mở màn trước, nhập
vô hưởng “xái nhì” chừng đó nước nôi đầy đủ, ngon cơm.
- Anh Tư chơi em lút cán rồi, lăn qua nằm bên mùng kia ngủ
luôn.
- Cậu Ba đâu !...tiếng réo mời nhỏ nhẹ
Vén mùng cậu chui sang nhập trận, chị Tư còn trần tuồng, đón đợi
chào mời cuộc giao dâm tiếp ngầm được chồng trong nhà đã thuận
ý
Thân hình chị mập đẫy đà, vú hai con còn căng cứng, núm ngạo nghễ
nhô cao, làn da trắng ngày nào tôi cũng chiêm ngưỡng, đầy sức quyến
rũ. Nhưng bây giờ mùi da thịt của chị thơm phản phất mùi biển mặn
đang hắt vào, đêm nay chị bày kế dâng hiến cho mình hưởng, chị đẹp,
chị khêu gợi... còn tôi thì kềm con lợn lòng không đặng muốn xung
phong đánh úp mục tiêu ngay tức thì.
Gần bốn năm phai lạc hương sắc phụ nữ, mùi da thịt chị toát ra như
kích dục tâm thần, làm khúc gân ngốc đầu dương thẳng chín chục độ,
hùng dũng xáp chiếm em Tư ơi. Cậu như thầm nói.
Tôi nằm kề ôm tấm thân lõa lồ phụ nữ chờ tận hưởng, chị Tư cũng rạo
rực không kém, dù chồng vừa “phạng” nhưng không đủ thỏa mãn cơn
thèm khát đang rậm rật đến đòi hỏi nữa. Chị trong tư thế nằm
nghiêng, ép sát dương
vật cương cứng vào giữa hai bờ mông, khe háng, tay tôi mân mê
vú phải rong ruổi lên xuống tới vùng bụng, rốn, người cứ trồi lên
xuống khiến thân nhiệt hai người tăng lần, biết cơn cực khoái dâng
trào. Tôi liền lật ngửa chị Tư theo thế chào mời. Chòm lông ở âm
mao chị đen đậm, che lấp mép cửa âm hộ dài nhô phồng lên,
tôi khẻ banh háng ra, kìa âm môn- cửa lồn nó hồng bóng láng bởi dâm
thủy rịn ra... Tôi dìm đầu “chim đa đa” vô ruộng nước- âm hộ, tiếp nối dòng dâm
thủy chồng còn vươn lại, bắt đầu cọ kỳ, thọt ngoáy ngoáy lia lịa âm
đạo trơn tru tới lui của người nữ khoái quá:
- Tiếp nắc chị nữa đi, s..ư..ớ..n g quá.
Tôi sướng khoái, mê man hùng hổ cứ gia lực thêm, mạnh bạo hơn, chị
chuẩn bị xuất đây. Cực khoái mê ly...
- Ôi, chết chị, chết...
âm hộ chị quá bót
sát, tôi chưa bao giờ hưởng giây phút cực kỳ khoái lạc
Chợt tôi xuất tinh bắn ra mau, cổ tử cung mở đón nhận dòng nước lền
lền đục ấm ấm vào tận bên trong tích lũy, rồi nằm yên trên mình
người tình, không hề cục cựa sợ nó trào ra không thụ tinh thì uổng.
Dù tôi xã tinh lực nhưng cơn hứng còn dây dưa, dương vật còn cương cứng
“đóng chốt” nên tiếp tục nằm đè ấp trên bụng người tình.
Thật là tôi muốn điên lên vì sướng!. Còn chị Tư suy nghĩ từ ngày
lấy chồng tới giờ, anh chưa hề bao giờ đãi nhau kiểu nầy. Chị rán
nín lặng khoái cảm của mình để “chịu trận” với hy vọng mang bầu.
Chúng tôi cứ ôm nhau nằm thật thật lâu, khi xong cuộc lấy gối kê
cao mông đít chị không cho dương khí tuôn trào, dù sủng ướt. Chị Tư
hy vọng hoàn toàn lần nầy thụ tinh theo ý muốn.
Hôm nay tôi quả sung sướng, sau bốn năm xa vắng vợ ở Việt Nam. Mặc
kệ cớ sự chung quanh cứ ôm người tình, trong men say của ái ân đánh
một giấc tới sáng, không màng gì anh Tư ngủ bên cạnh.
Từ đó mỗi đêm cứ sau tám giờ tối, tiếng loa trại phát ra inh ỏi,
mọi người vào nề nếp ai ở nhà nấy, không ra đường ánh sáng đèn điện
tắt. Anh Tư Xương tìm chút dư tình vợ chồng, rồi chị kêu tôi lại
giao dâm tiếp. Đêm nào, nếu anh Tư bị ma men nhập, say mèm nằm ngũ
ngò. Tôi và chị Tư làm tình hai cử, lần nào cũng cho tinh dịch áp
sát tử cung rồi nằm trên bụng mở củangười tình, nó êm êm mát lạnh,
để cục gân chận nút không cho tinh dịch thoát ra. Tạo cơ hội cho
chị Tư Xương vướng bầu.
Phần 2: Nhận Nhân Đạo Thuyền Nhân
Ba tháng sau phái đoàn Úc đến tái cứu xét các xấp hồ sơ các gia
đình của tàu mới cập bến xong. Gia đình ông Châu văn Xương nạp đơn
khiếu nại, là hồ sơ cũ nên Trưởng đoàn xem xét trước, thông báo hẹn
ngày lên văn phòng phỏng vấn.
Hồ sơ anh chị Tư được phái đoàn chấp thuận vì gia cảnh hiện tăng
“năm người”, vợ còn mang bầu, theo diện nhân đạo, ưu tiên dưới sự
bảo trợ của Chủ nông trại ở Ttiểu bang Nam Úc.
Sáng ngày anh chị Tư Xương chuyển trại về thủ đô, tôi khệ nệ xách
túi... đồ đạc song hành bên nhau ra tận cầu tàu Jetty tiễn đưa. Đêm
hôm tạm chia tay tôi đè chơi chị một lần chưa hả hê, hết đợt đầu
bóp vú, nghịch ngợm chị mềm cả người, rồi chồm mình lên đâm thọt da
thịt chạm nhau nghe phành phạch, sáng dậy không muốn nổi, thậm chí
đến giờ còn lâng lâng sướng... Cậu Võ Phước Hiếu thuộc toán khuân
vác đeo thẻ bài ở ngực, Ban an ninh Trại không xét hỏi, thâm tâm
tôi “từ giã vợ con”, một cuộc ân tình vụng trộm, mang đầy ơn mưa
móc chưa trọn vẹn.
Chị Tư- Đoan Dung trông rất bịn rịn, trong nỗi nghẹn ngào:
- Anh rán nhịn thèm, chờ em bảo lãnh- bất cứ giá nào em không bỏ
anh đâu!.
- Em ơi !, nhớ bảo vệ bào thai con mình nhen.
Bà Đoan Dung hy vọng vì hai người cùng họ Võ, trong lý lịch khai là
em họ ”cô cậu” phần hồ sơ bổ túc đang đăng nạp. Mắt người nữ hơi
rướm rướm, chợt muốn lại ôm hôn, nhưng thái độ ngập ngừng... trong
khi chồng và hai con rất hồ hởi, theo chân đoàn người xuống con tàu
tìm chỗ ngồi theo vách cửa kiếng nhìn mây nước chung quanh. Bỏ lại
sau lưng, cô bạn gái Yến Linh đứng ngó đến bơ vơ, hai tay vẩy vẩy
giả biệt...
Lòng chị cảm nhận hơi buốt giá, nao nao, thương thương, tủi
tủi...tất dạ ngập ngừng... chầm chậm bước xuống con tàu phút chốc
rời bến.
Cậu Ba Hiếu quay trở về lán trại lòng buồn rười rượi với nổi bâng
quơ!!.
Còn Võ Yến Linh, con gái cậu Ba hằng đêm ngủ chung có bạn, giờ cảm
thấy trống vắng, thiếu thiếu cái gì to lớn khó nói ra.
- Ba ơi !, buồn quá sao con nhớ chị Loan, chị Nhung muốn khóc quá.
Tối nay con
ngủ một mình trên gác lạnh lẽo, sợ ma, con xuống hay ba lên nằm bên
nhen.
Chị Tư Xương chia tay rời đảo, để nữa “gia tài” cho người tình đầy
đủ từ: nồi niêu, chén đĩa, dao.., đặc biệt chiếc mùng lớn có thể
hai cha con ngủ chung.
- Để ba lập thế mắc chiếc mùng lớn trên gác xem sao?.
Ba có dấu đinh sẵn rồi, ngủ trên gác mát hơn. Ừ thôi cũng
được.
- Con cảm thấy đói không?
Ba cũng chưa thấy đói, cô Tư đi ba buồn quá!!.
Thôi ba con mình thu xếp cho gọn mọi thứ, cô tốt chia đôi. Gạo,
nước mắm... cô tử tế để lại cả kìa.
- Đúng rồi ba mua mì gói thay thế cho gia đình bác Tư đem theo tiện
hơn.
Mồ hôi rịn khó chịu, con muốn đi tắm ba canh chừng nhen.
Thật giống hệt cảnh chị Tư, Yến Linh trần truồng như nhôïng: phơi
tấm thân ngà ngọc non trẻ lồ lộ, điềm nhiên không hề mắc cỡ trước
mặt người thân. Cậu thấy con thiệt thà khờ dại lòng càng cảm
thương.
- Trời ơi!, con gái tôi trưởng thành: âm mao đủ đầy, chòm lông đen
tua tủa trên vòm mu trắng. Con “sò lông” tươi tắn lún phún lông như
rẻ ngôi thật xinh, eo thon đẹp đẻ. Trổ mã con gái vú búp búp lớn
gần quả cam, núm đỏ như son, mông đít săn cứng, da thịt tròn trịa
căng cứng. Như hoa hậu choai choai- hàng tuyển trên hoang đảo, đàn
ông, thanh niên ai ngó phải thèm nhỏ giải, phải chết mê chết
mệt.
- Thiệt tội nghiệp biết chừng nào trên không áo ngực, biết đâu dưới
nó cũng chẳng có mặc phụ tùng... Nó không mặc nội y như thế, đi
học, đi làm bệnh viện như vậy dám trong số đám bạn trai ngắm đã mắt
cả mấy năm nay?
Rồi đêm đến hai cha con ngủ chung, Linh vốn quen tật thường gác
chân lên mình bạn, tay ôm thân mình ba vì quen ôm hai chị Loan, chị
Nhung. Trong mơ màng cậu cứ tưởng ai đang xâm xoi vùng hạ bộ, tay
con vô thức nắm dương
vật cứng lên cảm giác nóng nóng. Mở mắt thấy con gái nằm bên
tay còn quơ quào và cậu.. Cậu thương con để yên không muốn phá
giấc..
Một tháng sau chờ đợi đến sốt cả ruột. Một tin vui đến bất ngờ, cậu
Ba Hiếu được thùng quà của người tình gửi trong có: bốn bộ áo ngực
đen, trắng và màu, lố xì líp nam, nữ, quần ngắn, dài, khăn lông, xà
bông... với hai trăm đô Úc kèm lá thư vấn an: nội dung khích lệ làm
sao cho con Linh mang bầu: “nên khai thác đất nhà mầu mỡ”... Sò
tươi trong nhà xào nấu “ăn” đừng nhịn thèm phí thời gian định cư.
Cuối thư mấy dòng tâm đắc:” Linh có bầu là Úc chấp nhận liền, nhớ
cam đoan là về quê vùng có nông trại theo địa chỉ ghi đây”.
Riêng hồ sơ bảo lãnh “em” nộp rồi, nhờ chủ nông trại sẽ đem lên Bộ
di trú, cách chỗ ở hơn hai trăm cây số, em không biết đường, không
tự lái xe được. Anh và cháu Linh yên tâm rán chờ nhau.
Phương Loan viết thêm:“Linh có baby nhà trường có người giữ, đi học
yên tâm, chánh phủ chu cấp tiền xã hội dư ăn, dư sống, các hội Từ
thiện cho áo quần..
Chị và Nhung theo nhóm bạn con của mấy người ở nông trại đang theo
học lớp 11 và 8 sẽ dự thi tú tài năm sau, nếu đủ điểm vào đại học
không thì vào trường Cao đẳng, mộng chị muốn thành bác sĩ hay y tá
đi làm thiện nguyện giúp đời... Nhớ thương cậu và em, hẹn thư
sau..."
Yến Linh quá mừng, hớn hở mở quà nó cầm ngay áo ngực ướm thử màu nọ
màu kia, xong tự nhiên cởi áo mặc vào.
- Nè ba xem nó vừa, ôm sát cặp vú thật xinh ghê!. Chiếc xì líp nàng
mặc vô tiếp sau, thân hình tràn đầy nhựa sống hấp dẫn, cậu Ba Hiếu
đứng nhìn con chết trân. Thế gian như thể quay cuồng. Nồng súng từ
từ bung ra cương lên, nó ngốc đầu thẳng đẩy quần cộc nhô về phía
trước. Cậu sướng quá sức thu hút như nam châm, người như mất thăng
bằng, thiếu sự kiểm soát... xà lại ôm con.
Yến Linh sung sướng, tở mở trong cõi lòng biết sẽ có ngày mình được
ba “ban cho” đặc ân để khai trinh, có bầu để ưu tiên đi tìm miền
đất hứa.
Nàng yên lặng không phản ứng, còn quay lại nói nhỏ:
- Ba ơi! con 17 tuổi đủ trí khôn..., có đủ bản lãnh không khai báo
gì liên hệ với ba đâu.
Mất thời giờ, lâu không ba- cất tiền quần áo đi - ba con cùng lên
gác cho kín hơn. Cậu ngập ngừng, đứng nhín thinh như trời trồng
đứng yên một chỗ.
Hai cha con lên gác lại bên chiếc mùng bỏ phủ kín.
Yến Linh leo lên nằm xuống trước, vẫn chỗ cũ hằng đêm, cậu Ba vô
sau kề bên, đưa tay cho con gối đầu, giọng run run trong sợ
hãi:
- Con ơi!, ba hồi hộp quá!
Ba ngây ngất, hứng tình quá giao cấu với con ba phạm tội loạn luân,
con có bầu rồi sao đây?. Tụi cảnh sát Mã Lai bắt lên đánh đòn, khó
dễ phiền toái trăm bề...
Cảm giác yêu thương ngủ yên trong tâm thức cô gái trẻ, nhưng nay
chúng có thể sống lại, bừng lên khi Linh trưởng thành 17 tuổi. Nàng
mạnh dạn hơn:
- Ba đừng lo, con có nhiều bạn trai, có anh muốn cưới con liền
..
Con hy sinh với người trong nhà, tương kế tựu kế cho có bầu như thơ
chị Loan khuyên, má Tư bày vẻ ba cứ “phụp” con trong nhà kín đáo,
ba hưởng trinh tiết đời con như báo hiếu... con vui vẻ mà.
Phái đoàn phỏng vấn hỏi, con sẽ trả lời đây là “việc riêng tư đời
tôi”..., lúc phơi cái bụng con sẽ chỉ một anh bạn trai là
chồng.
- Ba đừng chần chờ, mất hứng cả hai khi giao hợp phải thỏa mái. Tạo
sự thống khoái cho nhau. Ba đừng “chê” của qúy...của con. Lúc nãy
ba nựng con, con rậm rật hứng tình nên đứng chết trân chờ. Nước
trong âm đạo trào ra đầy nhóc cửa mình.
Bây giờ con nằm nghiêng, ba hãy mở chốt áo, cởi bỏ trên đầu nằm
giùm con, còn quần xì, tuột luôn ra. Ba sẵn sàng đi...
- Ba cứ tưởng tượng là mẹ con, người phụ nữ xa lạ đến dâng hiến với
ba thỏa mãn dục tính, không bị ray rứt, ám ảnh là con gái mình
nữa.
Cậu như từ trên hành tinh xa lạ rớt xuống, tay cầm: “thỏi gân” đi
vào động thiên cung của nàng tiên trẻ.
- Ba qúy trọng con, coi chính như mẹ con sẽ nâng niu, hôn con, kích
thích toàn thân. Ba từ từ mân mê cho con hứng lên tuyệt đỉnh vu
sơn... khi nào ba đặt dương vật vô âm hộ con... lúc đó con sẽ
hiểu sự đời.
Dứt lời cậu cuối khom người xuống hôn trên: trán, má dài xuống vùng
ngực của con gái. Ngừng giây lâu, cho tay vân vê cặp nhũ hoa vun
lên nho nhỏ xinh xắn như quả cam non, đầu núm hồng hồng như lõm
xuống
Ô! sao nó tuyệt vời.
Cậu mút, nhăng nhăng núm vú say mê lúc kéo lên lại thả xuống, tay
bóp vú kia, Linh rướn mình lên cao sung sướng tràn dâng... chiếc
lưỡi người cha thám hiểm lần xuống bụng, trũng rốn, rà rà theo hai
bên háng, gần “chiếc bẹn” hương trinh nguyên người con gái đương độ
xuân thì- đưa cậu về miền kỷ niệm xa xưa với vợ như chợt sống lại
phút giây ngây ngất này.
Yến Linh như mê man lạc vào mê hồn trận, một thiên đàng hạ giới; cô
gái đang tuổi dậy thì nên da thịt rất nhạy cảm, lần đầu giao tình
bị kích dục dòng nước trắng đục đang rịn rịn trong niếu đạo... Nàng
e thẹn, ngượng ngùng, cắn răng chịu đựng không dám rên lên vì nổi
sướng khoái.
Hơi dang rộng đôi chân con gái ra, cậu dùng nghệ thuật của chiếc
lưỡi liếm vào khe lạch, vén lên xuống cho âm mao tém sang hai bên,
bất giác thao tác liếm dài ngược lên cao chót vót lưỡi chạm vào đầu
nụ hồng tươi - mồng đốc, không thể gượng chịu nổi đam mê nhục dục
dâng tràn nàng la lớn:
- “Ah.. ah. á.. . ôi, ôi.. ba ơi sướng”.
Bắt đầu người cha ngồi dậy cầm “chỉa gân” to đang cương cứng đặt
ngay chính cửa âm
hộ, chà lên chà xuống bắt đầu cậu ấn thật nhẹ, cửa mình quá nhỏ
đầu khấc cây chỉa len vào không được, bị trối ngược, rồi cố ấn thêm
dâm thủy Linh như tiếp nhận, cảm giác ấm tê tê chạy rần rần đầu
khúc gân, cậu ấn mạnh thêm chút nữa, mặc dù dương vật cậu vào chốn
thần tiên. Lúc nầy Linh cảm thấy đau toàn thân quíu người
lại:
- Trời ơi đau quá!
Đúng lúc chiếc màng trinh bị rách, nghe răn rắc tiếng xé thịt rách
toác bung ra nho nhỏ bên trong, vài giọt máu hồng từ từ rướm
rướm... dính theo. Yến Linh la lớn:”
- Chết.. con.. ba ơi”, âm hộ như xé nát cô gái
oằn người sang bên.
Cậu rướn tiếp đẩy sâu vô đôi lần nữa. Cậu tiếp giữ của qúy mình
trong âm đạo không muốn rút ra...
Yến Linh sướng khoái nằm vã người như sắp chết.
- Con ơi! sự đời ở đây.
Tấm trinh nguyên con ba tận hưởng đầy thú vị.
- Cám ơn con. Muốn thụ tinh mang bầu, cha con mình phải giành những
giây phút thần tiên khác.
Cậu khom hôn con, với vẻ trìu mến săn sóc.
- Con cám ơn ba, ba mở cuộc lạc thú yêu đương khác khi nào ba cảm
thấy cần.
Cậu nương đỡ nàng ngồi dậy, con rán khỏe rồi hãy bước ra ngoài. Ba
múc nước trong thau, đặt trong nhà hãy vệ sinh sạch sẽ.
Phần 3: Viễn Tượng Tươi Sáng
Yến Linh, cô gái dậy thì vốn thông minh về tình dục và phán đoán
những hệ lụy do cha con cứ mãi mê cuộc tình vụng trộm; một ngày nào
cái bụng xình chương- ương thiên hạ phát giác, đàm tiếu thì nguy,
chưa tìm đối tác chịu trách nhiệm. Nên khéo trình thưa mở lối để
cha con tránh né những lời xì xào mang hậu ý bất lợi, khi cả hai
cha con đang có dịp gần gủi hằng đêm:
- Ba ơi!, hiện có ba anh thanh niên đeo đuổi con.
- Anh Liêm lớn hơn con sáu tuổi, thầy đang dạy Anh ngữ dưới trường
và kiêm thông dịch cho phái đoàn Cao ủy tỵ nạn nữa.
- Anh Bình độc thân ở trên dãy D hơn 8 năm, thường biếu cho con:
dừa, ca, củi khô ... anh đánh bắt được ngoài biển, con đem về cho
cô Tư và gia đình ăn chung. Anh thương yêu quá mực, tối thứ Bảy
chiếu phim ở sân đá banh của trại, anh Bình có lén ôm con hôn hai
lần, bóp vú con nữa, nựng tứ tung. Con sướng cả người, nhưng nhận
thấy anh tham lam con đâm sợ, nên né tránh không muốn liên
lạc...
Còn anh Nguyễn Thành Đông đang học chung Anh văn, lớn hơn con một
tuổi, rất điển trai, học giỏi tánh tình hiền hậu, lại hay nịnh đầm
sáng nào cũng đứng chờ con đi học chung, có khi biếu cho con gói
xôi hay ổ bánh mì lót dạ. Anh vượt biên theo dì dượng, nhà chung
khu C khác dãy với mình. Ý nguyện anh muốn thành y- tá, hay giáo sư
trung học con thấy hợp sở thích với con. Anh đang phụ việc trong
bệnh xá chung với con ba tháng nay.
Thầy Liêm thường săn đón, đeo đuổi khi hết buổi học, con có cảm
tình với “thầy”. Khi tiếp xúc thấy thầy quá phong cách giữ gìn ý tứ
kín đáo, nhưng thực tế chị Phương Loan thầm yêu thương anh hơn, mà
chưa có dịp diện kiến gửi gấm tâm tư; con muốn kết hợp anh ấy với
chị, chớ lấy chồng có căn bản học vấn dễ tiến thân. Vậy con chọn
một trong hai.
- Ba cho ý kiến giúp con?.
Ba chấm cháu Đông ưu tiên trước, con trai như vậy là tốt nữa thương
con, lo bảo bọc chu toàn hạnh phúc cho mình suốt đời. Nhưng theo ý
cô Tư, và cháu Loan muốn mình về thôn dã theo chánh sách chánh phủ
Úc, nghề y tá đó cũng hay đa, không bằng học về máy móc, cơ khí vào
nông trại làm farm, hữu dụng và sống vững vàng hơn nữa.
Cha con tâm đắc vạch kế hoạch tương lai rất hữu lý.